Một ngày bình thường như mọi ngày. Có khác chăng là lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ 48 giờ liên tục. Sau khi chồng đi làm, hai con đi học, tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
Trầm sợ nhất những ngày trời bất chợt đổ mưa khi mà chồng đi làm ca kíp không có mặt ở nhà. Mưa rơi lộp bộp trên những tấm fibro xi măng của xóm trọ nghèo.
Xuống xe, vợ chồng tôi quyết định đến thẳng bệnh viện. Thấy tôi có biểu hiện choáng váng, Nghĩa - chồng tôi nói:
- Đi xe suốt chặng đường dài em mệt rồi, để anh gọi taxi.
Các bạn thân mến! Trong cuộc sống, trao chân tình sẽ nhận được chân tình. Đó là thông điệp mà truyện ngắn Vẽ hình mùa xuân của tác giả Nguyễn Văn Học mà chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn hôm nay.
Suốt đêm qua, ông Lợi hầu như không chợp được mắt lúc nào. Người ông lâng lâng như đi trên mây. Chuẩn bị lo việc lớn cho thằng Lộc, ông vui lắm. Tuổi ông, làng này họ đã có cháu nội, cháu ngoại cả rồi, vậy mà ông vẫn chưa gì.